Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

CHĂMPA, NHỮNG TRANG SỬ CUỐI...


CHĂMPA, NHỮNG TRANG SỬ CUỐI...

Bước qua nửa sau thế kỷ 18, phong trào Tây-Sơn của 3 anh em Nguyễn-Nhạc nổi lên, chống cả thế lực của chúa Nguyễn (lúc này đã suy yếu rất nhiều), và sau là dẹp luôn Lê /Trịnh.

Lâu nay chúng ta đọc sử giai đoạn này ít khi để ý đến sự tồn tại của Vương-quốc Champa thời điểm đó. Do bị cuốn theo những trận giao tranh triền miên giữa lực lượng của Nguyễn-vương và Tây-Sơn.


Lãnh thổ của Champa trứơc đó trong phạm vi Bình-Thuận, một ít Ninh-Thuận, nhưng không liền lạc mà như tấm da beo, do người Việt vô đó mua đất, cho dân thậm chí là quan lại Champa vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng trả nợ dẫn đến việc bị chủ nợ người Việt tịch thâu đất đai. Việc nầy xin bàn sau.

Tây-Sơn làm chủ dãy đất miền Trung, các chúa Nguyễn rút vô Gia-Định, và Champa nằm kẹp giữa 2 thế lực quân sự lúc bấy giờ. Và họ cũng bị cuốn theo cuộc chiến đẫm máu nầy.

Cả 2 phe đều muốn chiếm đóng lãnh thổ Champa đặng đặt căn cứ quân sự nhằm tấn công bên kia, tuyển mộ binh lính gốc Chăm gia tăng sức mạnh cho lực lượng của mình.

Nền độc lập vốn đã mong manh của Vương-quốc nầy lại bị phá vỡ, chiến trường phần lớn diễn ra trên lãnh thổ của họ, cả cũ và hiện tại. Bên nào chiếm đóng thì dân họ phải chịu phục tùng, và nếu bên kia tấn công và dành chiến thắng thì dân Chăm sẽ bị trừng phạt dã man do" làm tay sai cho ngụy quyền"...

Năm 1773 Tây-Sơn xua quân vô Chămpa-Panduranga, trước khi tiến đánh quân chúa Nguyễn ở Saigon ngày nay. Năm 1774-1775 quân đội chúa Nguyễn đẩy lui Tây-Sơn khỏi lãnh thổ Chămpa lúc đó.

Năm 1776-1777 Tây-Sơn tái chiếm đất nầy, và năm 1779 quân chúa Nguyễn lại chiếm tiếp. Sau đó năm 1782 Tây-Sơn chiếm được phía Bắc Chămpa, tức Ninh-Thuận và giao cho ông Po Tisuntiraydapuran làm Giám hộ, ông nầy thuộc phe thân Tây-Sơn.

Đến thập niên 90 của thế kỷ 18, cụ thể là từ năm 1790 đến 1793, chúa Nguyễn trấn giữ phần đất từ Phan-Rí đổ vô, và từ năm 1793 đổ đi thì làm chủ hoàn toàn khu nầy, đẩy lui Tây-Sơn ra xa về hướng Bắc.

Trong thành công nầy phải kể đến công lao của người Chăm bổn địa, điển hình có các ông chỉ huy Po Ladhunpaghuh, sử Việt( Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện) gọi là Nguyễn-văn-Hào( hoặc Thừa) được chúa Nguyễn-Ánh phong tước Chưởng-cơ. Ông nầy theo chúa từ rất sớm, tham gia nhiều trận đánh với Tây-Sơn.

Hoặc là ông Po Saong Nyung Ceng, sử Việt gọi là Nguyễn-văn-Chấn, người đã đồng hành cùng chúa Nguyễn-Ánh giữ chức Khâm-sai Thống-binh Cai-cơ hồi năm 1790, thủ lãnh phong trào kháng chiến chống Tây-Sơn.

Và các vị nầy đều được ông Nguyễn-Ánh đối đãi rất trọng về sau nầy...

Trở lợi vấn đề chiến tranh chúa Nguyễn/ Tây-Sơn trên đất Chămpa, do bị hai bên chiếm đóng liên tục, Vương-quốc Chămpa-Panduranga trở thành một quốc-gia không còn biên giới trong suốt chiều dài của cuộc chiến nầy.

Lịch sử Chămpa lại đi vô một khúc quanh mới, phải chấp nhận đối mặt trực tiếp với quân đội người Việt, dầu là phe nào đi chăng nửa, họ cũng đều phải chịu quy phục, như trên đã nói, họ sẽ bị phía ( tạm) chiến thắng trả thù vì đã hợp tác với " ngụy quân ngụy quyền". Cuộc chiến nầy cũng đã gây ra sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ Chămpa.

Quân đội của ông Po Tisuntiraydapuran đã nhiều lần chạm trán với ông Po Ladhunpaghuh, họ đánh nhau vì cuộc chiến của người Việt chúng ta...

.... Năm 1793 với sự hỗ trợ của Po Ladhunpaghuh, chúa Nguyễn đã chiếm được Chămpa-Panduranga, và trong trận nầy, đã bắt được Po Tisuntiraydapuran, giải về Đồng-Nai xử tử vì đã làm tay sai cho Tây-Sơn.

Từ năm 1793, Vương-quốc nầy tạm sống trong thanh bình vì chiến sự không còn diễn ra trên đất của họ nửa, nhưng vẫn là một căn cứ quân sự của quân đội chúa Nguyễn, làm bàn đạp tấn công Tây-Sơn ở phía Bắc.

Cũng trong năm nầy, Nguyễn-Ánh ban cho ông Po Ladhunpaghuh tước Chưởng-cơ và lãnh trách nhiệm cai trị Chămpa. Mặc dầu là thủ lãnh Vương-quốc nầy nhưng Po( gọi tắt) cũng là một vị quan của chúa Nguyễn, vẫn phục tùng các chánh sách do Gia-Định ban ra.

Vương-quốc nầy, tức là phủ Bình-Thuận của ta, lúc nầy đã có đông đảo dân Việt vô sanh sống, do chúa Nguyễn kêu gọi trước và sau phong trào Tây-Sơn. Có khoảng 200 làng người Việt hiện diện ở đó( không chỉ rõ nguồn, nhưng thực tế rất đông dân Việt đã hiện diện ở đây).

Tình trạng da beo rất rõ, nhiều gia đình Việt sống xen kẽ người Chăm, thậm chí một số nơi người Chăm còn bị bao vây bởi số đông dân Việt. Việc bị đồng hoá chỉ là vấn đề thời gian.

Để chống lợi tình trạng nầy, năm 1796 Tuần-Phu( văn bản của Chăm chép là Tuan Phaow), người nầy đã từng sanh sống bên Mã-Lai, hô hào dân chúng Chămpa nổi dậy bài trừ dân Việt ở Bình-Thuận, đồng thời chống lợi trào đình Chămpa thân Việt.

Năm 1798 Po Ladhunpaghuh bịnh nặng xin từ chức và chết một năm sau đó. Nguyễn-Ánh tấn phong Phó-vương Po Saong Nyung Ceng ( Nguyễn-văn-Chấn) lên làm Quốc-vương Chămpa, ông nầy đã kể phía trên, vốn không phải xuất thân Hoàng gia, chỉ là quan lại phục vụ cho trào Po Ladhuanpughuh.

Và ông chính là tổ tiên của dòng tộc Bà-Thềm, công chúa Chămpa cuối cùng tại Phan-Rí ngày nay...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét